Anh và em, gặp nhau để biết rồi lại thôi…

Mở toang cánh cửa để hít một chút lạnh của khí trời, chút buồn của đêm. Tôi cảm thấy ngột ngạt đến không chịu được từ lúc hay tin… anh đã đính hôn.


Hôm nay chỉ vô tình biết anh đã nợ một người và suốt quãng đời còn lại anh phải trả nợ cho người ấy, lòng em buồn đến lạ, ngột ngạt khôn cùng. Em luôn tự hỏi tại sao không phải là em, người mà anh phải trả nợ? Tại sao không phải là anh? Tại sao không phải là chúng ta trong lễ đường đó? Tại sao nụ cười, ánh mắt ấy không dành cho em? Giờ thì em đã biết rồi, tất cả…chỉ là em cố chấp lừa dối tình cảm và cả lý trí của mình mà thôi. Và biết làm sao giờ khi trời đã định sẵn anh và em gặp-chỉ-để-biết rồi thôi.

Mở toang cánh cửa để hít một chút lạnh của khí trời, chút buồn của đêm. Tôi cảm thấy ngột ngạt đến không chịu được từ lúc hay tin… anh đã đính hôn.

Đúng là có những lúc ta chẳng nên biết sự thật, cứ dối lòng còn hơn là biết tất cả mà mất tất cả như thế này. Có lẽ chúng ta gặp nhau là duyên còn anh và người ấy là phận. Anh yêu em ư? Không, chỉ là em ngô nhận. Em yêu anh ư? Ừ đúng thì em yêu anh, chỉ mình em thôi. Hóa ra lâu nay chỉ mình em gặm nhấm cái tình yêu mà em mộng tưởng về một ngày anh và em chung lối, hóa ra mỗi lần gặp mặt chỉ là vô- tình mà thôi.

Hôm qua lại gặp anh lòng vui đến lạ, cứ nghĩ rằng chắc là duyên. Ừ thì là duyên thật, nhưng chỉ là duyên thôi! Là chúng ta có duyên mới được sống chung một thành phố, hít chung một bầu không khí và duyên lắm mới gặp được nhau,nhận ra nhau và rồi chẳng-là-gì của nhau.

Hôm nay chỉ vô tình biết anh đã nợ một người và suốt quãng đời còn lại anh phải trả nợ cho người ấy, lòng em buồn đến lạ, ngột ngạt khôn cùng. Em luôn tự hỏi tại sao không phải là em, người mà anh phải trả nợ? Tại sao không phải là anh? Tại sao không phải là chúng ta trong lễ đường đó? Tại sao nụ cười,ánh mắt ấy không dành cho em? Giờ thì em đã biết rồi, tất cả…chỉ là em cố chấp lừa dối tình cảm và cả lý trí của mình mà thôi. Và biết làm sao giờ khi trời đã định sẵn anh và em gặp-chỉ-để-biết rồi thôi.

Chữ DUYÊN chưa trọn thì chữ phận sao đành? Bây giờ em chỉ xin chữ YÊN trong chữ duyên thôi, em chẳng vốn tham lam dành hết về mình. Cho anh yên phận bên một nửa của mình, cho anh yên vui với hạnh phúc ấy và cho em yên lòng khi anh yên bình. Chỉ cần vậy thôi anh nhé! Chúc anh mãi hạnh phúc!

Theo My GUU

Bình luận Facebook