TUỔI 40

Tuổi bốn mươi như một giấc chiêm bao
Thoáng phút chút đã nửa đời rồi đó
Bao bước chân đi qua miền nắng gió
Đẹp mặn mòi hiện lên mắt, lên môi

Tuổi bốn mươi làn da vẫn tuyệt vời
Đáy lưng ong và nụ cười xuân sắc
Bỏ ngoài tai mọi miệng lời ác độc
Sống cho mình và yêu mến cỏ hoa

Tuổi bốn mươi vẫn chăm chỉ nhất nhà
Leo cầu thang mỗi ngày vài chục bước
Bắt anh xã trồng giàn bầu, cây mướp
Sửa sân vườn để lấy chỗ vui chơi

Tuổi bốn mươi chẳng lo nghĩ ngập đầu
Yêu với nhớ vẫn trong từng hơi thở
Cứ sống chậm ngắm mặt trời rực rỡ
Yêu thương mình và người ấy nhiều hơn

Tuổi bốn mươi mình như trẻ trung hơn
Con đã lớn chia sẻ nhiều công việc
Biết lo toan đỡ đần mẹ nhiều chuyện
Nên thảnh thơi chăm sóc bản thân mình

Tuổi bốn mươi vẫn đẹp như đóa quỳnh
Hoa nở muộn tỏa hương thơm dịu ngọt
Tặng cho anh tình yêu luôn nồng đượm
Người đàn bà đằm thắm độ tuổi Xuân

Tuổi bốn mươi đẹp như ánh sao đêm
Giữa triệu vì sao có ngôi sao lấp lánh
Có tình yêu của chúng mình gom góp
Kết tinh thành muôn triệu ánh sao đêm

Tuổi bốn mươi vẫn mắt ướt, môi mềm
Yêu sâu lắng và chân thành giản dị
Đối đãi người chẳng bao giờ giả dối
Vì đã qua những bão tố dập vùi

Tuổi bốn mươi mái tóc vẫn suôn mềm
Diện váy xinh cười lung linh trong nắng
Đi giày cao, tô thắm làn môi đỏ
Bước ra đường như cô gái hai mươi.

Trịnh Thanh Thuỷ

Bình luận Facebook