NGÀY ĐẦU ĐÔNG

Ngày đầu đông
Từng cơn gió rít qua kẽ lá
Bác hàng hoa co ro giữa cái rét giao mùa
Phố về đêm đâu chỉ có mỗi tấp nập bán mua
Mà còn cả những mảnh đời cơ cực.

Ngày đầu đông
Trên tay cầm mấy xâu xiên que thơm phức
Những đứa trẻ được quấn trong chiếc áo bông cười khúc khích
Thỉnh thoảng kéo tay mẹ rồi vung ra đùa nghịch
Đứng xa xa một đứa trẻ khát thèm.

Ngày đầu đông
Trong những ánh đèn xanh đỏ buổi nhá nhem
Vài cụ già ngồi chuyền tai nhau những mẩu chuyện đời thường nhật
Chuyện của tuổi tác, của kẻ còn người mất
Chuyện của một thời oanh liệt đã qua.

Ngày đầu đông
Tôi cũng trông thấy một cụ già
Mái tóc pha sương, áo nửa màu bạc thếch
Ghế đá công viên – nơi dừng chân sau ngày dài mỏi mệt
Gác tay nằm đếm sao trời.

Ngày đầu đông
Hóa ra chốn phồn hoa đâu chỉ có mỗi màu hồng tươi
Và cũng chẳng phải có mỗi vị của những thức ngon vật lạ
Nó còn cả màu đen của những mảnh đời vất vả
Pha lẫn vị mặn chát của đồng tiền.

Ngày đầu đông
Vét cạn trong túi vừa đủ mua vài hộp cơm chiên
Chẳng giúp đủ no, chẳng thể làm vơi cơn rét
Chỉ mong đêm nay vẹn giấc êm mộng đẹp
Cuộc mưu sinh họ bớt chút nhọc nhằn.

Ngày đầu đông
Tại ấm trà chiều hay tại chuyển mùa nên thao thức, trở trăn!?

Kimmi

Bình luận Facebook