THÁNG MƯỜI HAI NGẬP TRÀN NỖI NHỚ

Và từ ấy mình thôi những hỏi han
Những quan tâm cũng không còn trông đợi
Chẳng xét suy ai là người có lỗi
Ta và Người cứ thế lặng rời xa.

Cứ ngỡ rằng quên hết chuyện đã qua
Quên một người đã từng là ký ức
Vùi chôn chặt tận sâu trong tiềm thức
Đông nay về bỗng rạo rực vấn vương.

Từ hôm ấy mình không còn chung đường
Đôi bàn tay giờ dành trao người khác
Góc quán xưa ai còn nghe khúc nhạc
Hát chuyện tình trọn kiếp, trăm năm.

Tháng mười hai nỗi nhớ lại ghé thăm
Ta bỗng nhớ , bỗng thèm làn hơi ấm
Có phải chăng còn yêu người sâu đậm
Hay đa sầu thấm đẫm những tiếng yêu.

Có khi nào người cũng nhớ ta nhiều
Và bao chiều vẫn nhìn về nơi ấy
Ngỡ đông lạnh tưởng chừng chỉ có vậy
Ta đâu hay thổn thức đến se lòng

Tháng mười hai ngập tràn nỗi nhớ mong.

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook