XIN MỘT LẦN

Có những ngày cứ chầm chậm trôi đi
Đừng khóc nhé dù lòng đang buồn tủi
Gió vẫn mãi đuổi theo mùa mệt mỏi
Đêm hững hờ ngồi nhặt ánh trăng rơi.

Câu chuyện xưa nằm lại ở trùng khơi
Vùi kí ức xuống đáy sâu trầm tích
Nhắc làm gì khiến nhói đau lồng ngực
Rong rêu nào giăng mắc cuộc đời nhau.

Chân trời kia vẫn xanh ngắt một màu
Cuốn sách đó có bao giờ đọc nữa
Câu thơ cũ thêm một lần bẻ nửa
Chuyện chúng mình đã khép cửa từ lâu.

Ta đi về nơi tháng bảy mưa ngâu
Ở chốn ấy mùa thu thành xa lạ
Đông chưa về cớ sao trời buốt giá
Xin được làm sỏi đá dưới chân đau.

Ha Nguyen

Bình luận Facebook