CHỈ THƯƠNG THÔI MÀ KHẮC KHOẢI TRĂM CHIỀU

Giá người hiểu những điều em muốn nói
Thì khi xa đã chẳng đớn đau nhiều
Giá ngày ấy chúng mình đừng tìm đến
Đừng vội vàng trao gửi những tiếng yêu.

Em vẫn nhớ những lời xưa thề hứa
“Nguyện bên nhau cho đến lúc mơ hồ
Trọn đời này không bao giờ thay đổi
Yêu em tận cùng những mạch máu cằn khô.”

Trách số phận hay trách mình vô phận?
Chỉ thương thôi mà khắc khoải trăm chiều
Bởi vụng tu nên kiếp này lận đận
“Em đừng chờ, đừng đợi nữa, cô liêu…”

Thu trút lá, khóm cúc vàng hoang hoải
Thạch thảo rơi tim tím trước hiên buồn
Em lặng lẽ thả tình trôi vào nhớ
Dưới mưa chiều một tiếng nấc vừa buông.

Kimmi

Bình luận Facebook