CÓ MỘT NGƯỜI TÔI VỐN NGHĨ ĐÃ QUÊN

Có một người tôi vốn nghĩ đã quên
Chẳng muốn nhớ dù cái tên hay khuôn mặt
Chẳng muốn nhớ dù nụ cười, ánh mắt
Nhưng đêm về cứ quấn chặt hồn mơ.

Có một người tôi giấu mãi trong thơ
Ngỡ đã chôn sâu mối tình ngày xưa ấy
Cây tương tư vẫn bật mầm sống dậy
Xé tâm can, đau đớn đến tận cùng.

Họ nói chân tình vốn dĩ rất mông lung
Tôi vì người ta để mình thành vô cảm
Thế giới của tôi, chỉ một màu ảm đạm
Khó khăn cũng một mình, chẳng trông đợi vào ai.

Có một người ngày ấy nói chia hai
Cầu mong tôi những ngày sau hạnh phúc
Nhưng thứ tôi cần đâu phải những lời chúc
Phụ nhau rồi, cố chi nữa mỉa mai!

Có một người cứ tồn tại như vết cứa ở cổ tay…
Như những vết hằn chai sạm dần lên ký ức
Có một người khiến tôi trông thảm thương đến cùng cực
Lại chẳng thể một lần bấm nút xóa quên ngay.

Có một người như thế trên đời này…

Kimmi

Bình luận Facebook