Chúng mình buồn, chẳng dám nói lời yêu…

Máy bay lướt cả ngàn ki lô mét
Nỗi nhớ anh là vệt khói kéo mờ
Em trở về đóng cửa một giấc mơ
Nhưng mở mắt cho nỗi buồn lăn xuống.

Quán cà phê, vài ba thứ thức uống
Trong menu cố định của mùa hè
Tiếng bàn bên ai đó cười rất khẽ
Em cũng cười, đồng điếu cũng cười theo.

Nắng nằm dài bên cửa sổ trong veo
Điện thoại báo có mail vừa mới đến
Cuốn film cũ giờ lên màu sến rện
Anh ngồi yên trong khung ảnh, mỉm cười.

Có vài điều gì đó mình đánh rơi
Như lặng im thương nhau mà không nói
Máy bay dài kéo theo từng vệt khói
Rồi mờ đi sau những đám mây chiều.

Chúng mình buồn, chẳng dám nói lời yêu…

Linh Tumblr

Bình luận Facebook