Lạc nhau bởi hai chữ ‘bình yên’

Có bình yên nào không đổi bằng những xót xa
Khi năm tháng trôi qua cùng những điều đã cũ
Đôi lúc tin những gì mình có đang là đủ
Vậy mà cuối cùng vẫn không khỏi những chông chênh.

Có những bình yên ta nghĩ nó ở rất gần
Nhưng hóa ra ta sống cùng những điều đã vỡ
Hơn một lần ta để trái tim mình lầm lỡ
Tự huyễn hoặc chính mình vào những mối tơ vương.

Hơn một lần tự nhắc bản thân mình “đừng thương”!
Và cũng hơn một lần tim không nghe lí trí
Vốn dĩ bản thân ta vẫn luôn luôn ích kỉ
Chọn hạnh phúc cho mình, làm ai đó thương đau.

Có bình yên ta nghĩ chính là ở cạnh nhau
Nhưng ngờ đâu buông tay mới chính là hạnh phúc
Khi bỗng dưng tình cảm mình trở nên vô dụng
Ở bên cạnh một người mà vẫn thấy cô đơn.

Có bình yên nào đổi được bằng những thiệt hơn
Vốn tình yêu đâu phải tranh giành mà có được
Dẫu luôn tin bản thân mình là người đến trước
Nhưng đến trước cuối cùng liệu có được an yên?

Cầu hạnh phúc cho mình đó là lẽ dĩ nhiên
Nhưng không nên đánh đổi bằng bình yên kẻ khác
Chẳng điều chi ở đời vĩnh viễn không phai nhạt
Vì được mất đời người cũng chính bởi nợ – duyên.

Vũ Phương Duyên

Bình luận Facebook