HOÀI NIỆM

Người ta bảo thời gian là liều thuốc
Sẽ chữa làm những vết xước con tim
Bao lâu rồi dù đã cố chôn dìm
Sao nỗi đau lại càng thêm nhức nhói

Hay chẳng qua là người ta tự dối
Bản thân mình để vơi nỗi xót xa
Bởi một khi sống tình cảm..thật thà
Dù thế nào buông tay là đâu dễ

Nên đôi lúc đôi mắt sầu ứa lệ
Quá khứ buồn như thể mới hôm qua
Vẫn biết rằng giờ cũng đã rất xa
Có còn chăng chỉ là niềm khổ luỵ

Nếu cuộc đời không tròn như suy nghĩ
Thì đớn đau cũng chẳng nghĩa lý gì
Thời gian dù không thể xoá hết đi
Vậy hãy ghi xem đó là hoài niệm

Tùng Trần

Bình luận Facebook