BUÔNG

Đã đến lúc buông tay làm người lạ
Ném lời nồng theo đám lá vàng rơi
Đôi chân ngoan nên bước một mình rồi
Thôi vương vấn những lời thơ lãng mạn

Cũng không hề có điều gì chán nản
Thấy tâm tư chút trống vắng lạ lùng
Đã không còn cảm thấy quá nhớ nhung
Câu thương cũ đã vô cùng nhạt nhẽo

Thích cảm giác bay phiêu du khắp nẻo
Cười ơ thờ trước bạc bẽo thế gian
Không để người làm héo rũ tâm can
Câu buông ấy biết đâu thành giải thoát

Chưa bao giờ muốn chia đôi khoảng cách
Đôi tay ngoan ước ôm chặt một đời
Nhưng buộc ràng chỉ làm khổ nhau thôi
Không dám cược vào cuộc chơi ấy nữa.

Lâm Bảo Ngọc

Bình luận Facebook