EM GIẬN RỒI NÊN GHÉT CẢ YÊU THƯƠNG

Em giận rồi nên ghét cả yêu thương
Ghét những vấn vương chòng chành bên khung cửa
Ghét sự mong manh trong từng lời thề hứa
Ghét cả dịu dàng từ ánh mắt người trao.

Em chẳng màng nhìn ngắm những vì sao
Cũng mặc kệ mảnh trăng buồn le lói
Tự trói mình với vô vàn câu hỏi
Thỏa sức vẽ tô những câu chuyện lạ kì.

Em vội vàng muốn nói tiếng chia ly
Muốn dứt khoát, ngừng những lần gặp gỡ
Nhưng tiếng yêu lại chính là duyên nợ
Muốn quên nhiều lại càng thấy nhớ nhung.

Em vẫy vùng giữa mớ cảm xúc mông lung
Chằng chịt ghét thương như tơ vò trăm rối
Bỗng dưng thấy ghét những lời người xin lỗi
Sợ trót một lần lại lần nữa xót xa.

Em mỉm cười đành chọn cách thứ tha
Cho em, cho người thêm một phần cơ hội
Sau cùng vẫn chọn mang tim mình ra đổi
Đánh cược cuộc đời với hai chữ “niềm tin”

Thanh Sunshine

Bình luận Facebook