BỞI VÌ “ THƯƠNG”

Có những người vốn không phải là yêu
Nhưng lại thấy trong lòng luôn day dứt
Không nhung nhớ , không cùng chung cảm xúc
Mà chữ “thương” cứ vướng mắc khó dừng

Giá như mà mình có thể lạnh lùng
Thêm chút nữa sự vô tâm có được
Để cứ thế rồi quay lưng mà bước
Đủ dửng dưng không phải ngước lại nhìn

Thế nhưng mà sao lại khó quá chừng
Cứ day dứt vì người dưng mới khổ
Tâm muốn rũ nhưng lòng sao khó bỏ
Đến khi nào mới thôi hẳn vấn vương

Ai đã từng vướng nợ một chữ “ thương”
Đều khắc khoải nỗi niềm riêng khó tả
Yêu không đặng mà dứt lòng không nỡ
Nên cứ hoài trăn trở chẳng nào yên

An Nhiên

Bình luận Facebook