Có phải…

Có phải ta quen rồi
Những ngày tháng chông chênh?
Chỉ riêng một mình giữa đôi bờ quên – nhớ
Chạm vào miền đau tưởng chừng như đã ngủ
Lại chợt thấy nhói trong tim những vụn vỡ thuở nào.

Có phải nắng rồi cũng sẽ hanh hao?
Mùa trở gió thổi vào lòng lạnh giá
Ta thành người xa lạ
Cứ mãi giấu mình về một phía xa xăm

Có phải chăng ta nợ lại tháng năm?
Tự vùi mình trong những dòng nước mắt
Thế nào là được – mất?
Hay cứ mãi vấn vương khao khát những xa vời..

Có phải rồi ta cứ mãi chơi vơi?
Bao giờ tìm được bến đời để dừng chênh vênh lại…?

Nguyễn Huệ

Bình luận Facebook