NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÉP LẠI GIẤC MƠ XƯA

Người đàn bà dang dở giấc mơ yêu
Giữa màn đêm cấu ngực mình dằn vặt
Vết hằn sâu ngày nào luôn thầm nhắc
Lệ oán hờn buông nhẹ khóc bi thương

Nhân tình ơi… đoạn tuyệt khúc miên trường
Nén khao khát, giả vờ đang mạnh mẽ
Mai trời sáng sẽ mỗi người mỗi rẽ
Ái ân kia như một thoáng mộng nhường

Tuổi trung tuần cô độc với gió sương
Sợ người khác đến bên hòng đùa giỡn
Vui phút chốc khiến cuộc đời sóng gợn
Dạt vào bờ lại xa mãi ngàn năm

Giấu muộn phiền sau ánh mắt xa xăm
Bóng loang đổ in trên tường lặng vắng
Nghe rả rích xót xa lòng sầu nặng
Vỡ vụn thành bóng nước tự chia phôi

Nửa hồn theo người về chốn xa xôi
Nửa còn lại dại ngây tình đã chết
Uớc vọng kia, dừng lại giờ quá mệt
Xác thân trầm mang gột rửa vào mưa

Người đàn bà khép lại giấc mơ xưa.

Thanh Sunshine

Bình luận Facebook