MÌNH ĐÃ TỪNG YÊU

Đã lâu rồi mình chẳng giữ thói quen
Gọi điện hỏi thăm, gửi zalo tin nhắn
Không quan tâm mình gần như quên hẳn
Đã có một thời hai đứa là của nhau.

Thời gian trôi qua đã chẳng có phép màu
Người cố chấp người bất cần nông nổi
Con đường cũ nơi hẹn hò mỗi tối.
Khi thu về đầy ắp lá vàng rơi.

Anh biết mình rồi cũng mất nhau thôi
Không giữ nổi bước chân người vội vã
Hương xưa cũ người mang theo không trả
Anh biết làm sao lời yêu đã cạn rồi.

Tháng 10 về Anh lặng ngóng tình côi
Níu thu xưa thoảng qua từng góc phố
Người đâu rồi để chiều nay mưa đổ
Nỗi nhớ nào rơi vỡ lạnh chiều hoang.

Lời ru tình đầu vụn vỡ anh mang.

Vương toa an

Bình luận Facebook