Có phải thế mà đông cứ lạnh thêm?
Bất chợt đông về trên phố khuya
Ta thấy lạnh những tâm hồn đơn lẻ
Nếu có lẽ dòng đời không hối hả
Để vô tình ta bị lạc mất nhau.
Có phải vậy mà mùa đông tuyết trắng phau
Một màu trắng, một người về xa vắng
Cây bàng gầy đứng trong gió mong manh
Mấy lần rồi nếu đúng hẹn mùa đông
Chắc anh chỉ thấy dòng đời hối hả
Phải không em, lỡ đời không vấp ngã
Để vuột tay nhau lạc mất mấy mùa
Mùa đông đứng nhìn lại kỷ niệm xưa

Khẽ vuốt cây rung dù là cơn gió
Nhắc nhở bâng quơ bóng hình đứng đó
Đã mấy đông rồi không thấy về thăm
Có lẽ mùa đông đã quá xa xăm
Xa một tầm tay mấy lần chín tháng
Xuân thắm hạ phai thu chiều lơ đãng
Đông đến ngóng chờ rồi lặng lẽ đi
Thôi đông hãy như cô gái xuân thì
Chớm một chút cho lòng xuân mát lạnh
Ta cũng lỗi hẹn dù biết đông canh cánh
Giữ trong lòng ấp ủ những niềm riêng
Có phải thế mà đông cứ lạnh thêm?
Mèo Vàng




































