ĐI QUA MIỀN NHỚ

Thu lại về … Em lạc giữa heo may
Sợi thương nhớ hằn sâu miền kí ức
Tình yêu đã vùi chôn nơi đáy vực
Vọng trong tim thổn thức nỗi u sầu

Những hẹn thề ước nguyện biết tìm đâu
Lời son sắt … Mong Châu về Hợp Phố
Chỉ còn lại trong em mùa lá đổ
Bóng thời gian vàng võ lướt qua thềm

Chẳng bao giờ tìm lại tiếng ru đêm
Người đã hát … Đưa em vào giấc ngủ
Trăng gối mộng …chao nghiêng mùa thu cũ
Những yêu thương ấp ủ đáy tim cằn

Đêm sắp tàn… Dạ vẫn mãi trở trăn
Nghe tiếng vạc kêu sương… Lòng khắc khoải
Không duyên nợ mình cách xa mãi mãi
Kỉ niệm buồn … Ôi tê tái… Xót xa

Chiều thu rơi… Nghe cảm xúc vỡ òa
Miền thương nhớ… Vụt trôi qua vội vã
Kỉ niệm cũ… Một người là tất cả
Tháng năm xưa … Giờ xa lạ thật rồi

Góc phố buồn … Ghế đá cũng đơn côi
Nghe thổn thức giọt đời trôi lặng lẽ
Nghe vụn vỡ … Trái tim cằn sứt mẻ
Miền nhớ ơi … Ru nhẹ bước em về!

Đặng Hà Thi

Bình luận Facebook