Là Tự Anh Đa Tình

Một ngày nữa vẫn cứ nhẹ nhàng trôi
Giấu nỗi buồn lòng nhân đôi thương nhớ
Học tìm quên khi tình sầu vương nợ
Trả lại người duyên vô cớ hằn sâu

Một ngày nữa anh đánh vần từ “đau”
Vẫn đơn phương khi tình đầu úa nhạt
Tình yêu kia giờ chỉ còn câu hát
Lạc nhau rồi ta lại lạc mất nhau

Một ngày nữa ta chẳng biết về đâu
Đời bốn bể nỗi niềm âu vướng bận
Người văn nhân buông câu từ lệ ngấn
Phố thinh buồn mây cuốn tận chốn nao

Một ngày nữa anh chẳng biết làm sao
Quên và nhớ tim thì thào réo gọi
Em là em , còn riêng ta lạc lối
Tự đa tình đánh đổi lắm sầu ưu

Một ngày nữa lá thư viết còn lưu
Trang nhật ký vẫn u sầu lặng lẽ
Rồi mai kia trên đường đời cõi thế
Kẻ si tình gạt dòng lệ … quên em !!

 Bạch Tiểu Phụng

Bình luận Facebook