KHÉP CỬA

Vào một ngày đầy nắng
Người nói câu xa rời
Tôi về qua ngõ vắng
Mắt nhạt nhòa mưa rơi.

Thời gian như cơn lốc
Chưa kịp học chữ ngờ
Người thay lòng phút chốc
Tôi lạc giữa cơn mơ.

Tôi vực mình đứng dậy
Sau ngày tháng say cuồng
Giận bản thân khờ dại
Đời thiếu gì người thương.

Rồi một hôm giông tố
Người bỗng đâu quay về
Xin tôi lời tha thứ
Sau những phút u mê.

Người ước giá ngày ấy
Đừng nói câu xa lìa
Người hối hận hôm ấy
Đã vội vàng đoạn chia.

Hóa ra trong mắt họ
Mình là kẻ thế thân
Ấm êm họ từ bỏ
Chỉ nhớ ra khi cần.

Người hãy nhìn cho kỹ
Tôi_năm ấy chết rồi
Bây giờ tôi mạnh mẽ
Sống cuộc đời riêng tôi.

Nên những lời như thế
Người cất kỹ trong lòng
Nói ra tôi lại nghĩ
Người diễn hài, biết không!

Đừng trách tôi thay đổi
Đừng trách tôi lạnh lùng
Có trách hãy trách kẻ
Chẳng giữ được thủy chung.

Thôi! Người đừng nói nữa
Tình xưa kết thúc rồi
Bên trái có cánh cửa
Ra về, khép dùm tôi!

Kimmi

Bình luận Facebook