Nhớ!!!

Em chẳng biết tả thế nào về nỗi nhớ của em
Nó không phải là thói quen mà là một điều trăn trở
Em biết là mình không nên nhớ anh nhiều như thế
Nhưng trái tim này không thể anh ơi

Nỗi nhớ về anh khiến em thấy mình cứ chơi vơi
Em chỉ muốn hàng ngày thấy người em thương mến
Em chỉ muốn được bên người âu yếm
Nỗi nhớ như vầy có phải nhớ không anh

Em chả có cách nào giấu yêu thương ấy cho đành
Cứ mong manh tròng trành như muốn ngã
Chỉ cần anh dang đôi bàn tay vồn vã
Có lẽ là em sẽ ngả ngay vào

Nhớ như vậy rồi em biết phải làm sao
Anh cho tới khi nào mới bảo em là…mình gặp
Ngay bây giờ…nhớ anh và muốn khóc
Anh có biết là….anh ác độc lắm không anh

Anh reo yêu thương vào em rồi bỏ lửng thế sao đành
Cái khao khát đàn bà trong em cứ đấu tranh cùng lý trí
Có đôi khi ..em sợ mình sẽ rồi tự kỷ
Bởi cứ tự nhốt mình trong suy nghĩ…phải quên anh

Những hôm trời mưa phùn gió bấc cứ lạnh căm
Em thèm lắm được ôm anh như ngày mình còn yêu ấy
Thế mà anh bảo xa….là xa luôn vậy
Anh có khi nào đã thấy nhớ em chưa

Em cứ tự nhủ lòng mình rằng em sẽ quyết tâm chừa
Không thích nắng, không yêu mưa và không làm vừa lòng trái tim mình nữa
Và em cũng sẽ thôi không thèm nhớ
Rằng có một thời ta đã yêu nhau

Nhưng anh à….nhìn đâu cũng thấy một màu
Giống như màu của nỗi đau vì thiếu anh anh ạ
Em thực lòng….đang nhớ anh nhiều quá
Cho em nốt một lần…được tả thế nha anh.

Anh có thể nào cũng muốn nói rất nhớ em?

Kiến Đỏ

Bình luận Facebook