LẶNG LẼ THÁNG MƯỜI HAI

Tháng Mười Hai lòng người hay nghĩ ngợi
Tự hỏi mình đã lớn được bao nhiêu?
Thời gian trôi vô tình trong lặng lẽ
Mà tâm tư phủ kín biết bao điều

Tháng Mười Hai nuôi cái rét phiêu diêu
Như lời nhắc ai rồi cũng đổi khác
Ước mơ xưa mầm xanh nảy từ hạt
Giờ chồi non đã lớn thành vườn cây

Tháng Mười Hai gió chạm khẽ tóc mây
Nghe năm cũ rụng rơi bên thềm vắng
Thương chính mình sau bao nhiêu cố gắng
Vẫn loay hoay tìm một lối đi vừa

Tháng Mười Hai còn dang dở cơn mưa
Kẻ yếu mềm qua bão giông mạnh mẽ
Không trọn vẹn mới hay đời có lẽ
Trưởng thành hơn khi đi giữa muộn phiền

Tháng Mười Hai lòng khao khát bình yên
Bước chậm rãi ngang qua đời rất vội
Thấy lòng mình còn biết thương, giận dỗi
Là còn vui, còn say đắm cuộc đời

Tháng Mười Hai ta học cách mỉm cười
Tự đứng lên sau tổn thương mất mát
Nhặt chông chênh xâu chuỗi thành khúc hát
Sớm mai về chim thánh thót bài ca.

Linhct

Bình luận Facebook