LÂU RỒI…

Lâu rồi con chẳng về thăm quê
Con đường mòn xác xơ nhịp chân bước
Lâu rồi trên dòng đời xuôi ngược
Con quên mất bóng hình, quên cả dáng quê hương…

Lâu rồi mẹ còn ngóng trông con trên những con đường
Vạt nắng quanh co cho nỗi buồn mặc nhiên rơi khóe mắt
Lâu lắm rồi chẳng còn nghe à ơi câu hát
Con lạc lõng rồi, lạc giữa những hư không?

Thành phố có gì sao giữ chặt đôi chân?
Con muốn bước muốn trở về ngày thơ bé
Muốn được yêu thương như khi còn trẻ
Sợ hết cuộc đời chẳng tìm được chốn dừng chân.

Lâu lắm rồi…mẹ ơi! Có phải không?
Cánh đồng làng ta qua bao mùa chiêm trũng
Dòng nước vẫn trôi quanh triền đê hờ hững
Con nhớ đến nao lòng nhớ đến buốt tận tim…

Lâu lắm rồi…
Con vẫn ở đây và mải mê kiếm tìm
Những thứ phù du ghìm đôi bàn chân bước
Con sẽ về tìm những nhành cỏ may ngày trước
Để thấy an yên dặn lòng bớt chênh chao…

Con sẽ về đón những ngày mùa xanh xao
Đàn én bay nghiêng chao mình trên đồng cỏ
Con sẽ về vẽ nốt bức tranh đời dang dở
Con sẽ về với mẹ của con…

Song Ngư

Bình luận Facebook