VẼ

Em vẽ cho mình một nụ cười thật xinh
Để giữa phố đông che chính mình yếu đuối
Giọt sầu vừa rơi em đưa tay gạt vội
Sợ người lại qua biết nhức nhối tim mình.

Em vẽ cho mình những rạng rỡ bình minh
Che những đêm đen lặng thinh và đơn độc
Che hết nỗi buồn của những lần òa khóc
Giấu mắt thâm cuồng trằn trọc cả năm canh.

Em vẽ cho mình một thế giới có anh
Mình nắm tay nhau khu vườn xanh màu lá
Để nỗi nhớ mong được dịu dàng, êm ả
Cứ thế gửi đi chẳng còn quá xa vời.

Em vẽ cho mình những khao khát đầy vơi
Trái tim đơn côi được lấp đầy hạnh phúc
Nhưng biết bao lần nhói đau nơi lồng ngực
Anh có bao giờ nhìn thấu bức tranh em.

Lai Ka

Bình luận Facebook