GIỮA THU

Thu mãi thế vẫn nồng nàn hoa Sữa
Lá vẫn vàng trên lối nhỏ thân quen
Giọt nắng chiều dường như cũng hờn ghen
Xào xạc rơi lấn chèn vào nỗi nhớ.

Giữa tháng tám vần thơ đầy trăn trở
Chợt chạnh lòng vương vấn nợ tình si
Hạ dỗi hờn đem cái nắng giấu đi
Chỉ để lại những gì còn rơi rớt.

Góc phố vắng gió thoảng qua hời hợt
Hoàng hôn buông bất chợt hắt hiu sầu
Chiều giật mình trút xuống nửa mùa ngâu
Chẳng đủ ướt một phần câu thề hẹn.

Chùm hoa Sữa hé mắt nhìn len lén
Hương đầu mùa ứ nghẹn chửa kịp vương
Chiếc lá khô trôi dạt giữa vô thường
Xao xác nhớ con đường cô lẻ bước.

Giữa thu rồi câu thơ tình ao ước
Một ngày nào….
Hai đứa được…
Tròn duyên!

 Hồng Giang

Bình luận Facebook