CHỈ THẾ THÔI

Dẫu biết rằng nắng của ngày hôm nay
Không thể hong khô áo hôm qua bị ướt
Nhưng lòng ai hình như cũng hơn một lần nhức buốt
Khi chạm vào miền kí ức chẳng thể vẹn nguyên.

Đã dặn lòng rằng quá khứ phải lãng quên
Nhưng mấy ai đủ thản nhiên khi đi ngang qua khu vườn cũ
Lạnh lùng không ngoái cổ
Nhìn vào nơi từng lưu giữ những buồn vui.

Đến bây giờ mình cũng đã thôi…
Chẳng còn dại khờ cầu mong cho mùa đông đừng tới
Quy luật rồi làm sao chống nổi
Cũng như tình người…

Dẫu biết rằng gặp nhau là duyên trời
Nhưng không phải nơi khởi đầu sẽ là nơi kết thúc
Những điều đánh mất
Bởi vì đâu?

Hình như đã rất lâu
Trót thờ ơ với thứ bấy lâu mình có
Quên câu dịu dàng hỏi thăm mỗi khi trời trở gió
Quên dặn dò, quên câu nhớ câu thương.

Chỉ thế thôi mà chia cắt đôi đường….

Ha Nguyen

Bình luận Facebook