NẮNG NHẠT RỒI CÓ PHẢI SẮP SANG THU

Nắng nhạt rồi có phải sắp sang thu
Em có nghe tiếng Cu gù gọi bạn
Chùm Phượng Vĩ cuối chiều như ngao ngán
Lũ Ve Sầu lánh nạn đợi mùa sang.

Chiếc lá vàng theo làn gió bay ngang
Cơn mưa muộn bẽ bàng rơi rớt nhớ
Dường như hạ cũng thấy mình mắc nợ
Nên mỏng manh trăn trở hắt hiu sầu .

Hoàng hôn rơi sợi nắng tạt về đâu
Se sắt cả một mùa ngâu tháng bẩy
Sông Ngân Hà cầu Ô sao không thấy
Chức Nữ buồn đứng đấy đợi chàng Ngưu.

Phút giao mùa trời đất cũng liêu xiêu
Chẳng còn chỗ cho những điều mong mỏi
Câu thơ viết gói trọn lời muốn nói
Chữ dỗi vần thầm gọi mối tình si.

Nắng nhạt rồi hạ lặng lẽ qua đi
Chờ thu đến…
Với những gì….
Da diết!

Hồng Giang

Bình luận Facebook