LẠI NỢ ANH RỒI…

Em nợ anh rồi nợ một cái nắm tay
Nợ câu trả lời suốt đời không nói được
Nợ một tiếng lòng thẳm sâu từ kiếp trước
Em nợ anh rồi
Biết khi nào trả được anh ơi.

Em chẳng muốn mình thành kẻ nói hai lời
Câu yêu thương ngàn lần em vẫn thốt
Vậy mà đứng trước anh không dễ gì em nói được
Có lẽ kiếp này em còn mãi nợ anh.

Vẫn biết rằng tình yêu anh chân thành
Đủ bao dung cùng em qua sóng gió
Kể cả một mình anh vẫn chờ em ở đó
Em biết mà
Nhưng không thể anh ơi.

Anh dám cùng em vượt qua cả biển khơi
Nhưng em lại không thể cùng anh vượt qua miệng đời nhân thế
Nên anh ơi bể hồng trần ngắn thế
Em phải nợ anh rồi
Nợ hai tiếng trăm năm…

Phương Ngô

Bình luận Facebook