ĐỦ ĐỚN ĐAU RỒI ! AI CŨNG PHẢI RỜI ĐI…

Nếu điều em chọn lựa, là rời xa anh
Thì anh sẽ chân thành chúc em luôn hạnh phúc
Nhưng rồi sau này, em sẽ nhận ra dù có nhận được trăm ngàn lời chúc
Thì em cũng chẳng thể nào, gặp được ai nữa thương em như anh

Một năm, hai năm… Rồi thời gian sẽ trôi đi rất nhanh
Em cũng không thể nào cứ sống mãi một mình
Rồi cuối cùng, em cũng sẽ phải lập gia đình
Trong nhờ, đục chịu, phận gái sang sông

Nếu sau này người mà em gọi là ” Chồng “…
Họ có phụ bạc, có khiến em đau lòng và rơi nước mắt
Thì em hãy nhớ từng có một người đã muốn nắm tay em thật chặt
Đi hết quãng đường đời, nhưng em đã hất ra

Cuộc sống mà, sẽ chẳng ai biết trước được những chuyện ở rất rất xa
Sau này em yêu ai, bên ai, anh cũng không còn bận tâm nữa
Ừ ! Em cứ tự do mà chọn lựa
Anh kiệt sức rồi, không thể níu nữa đâu

Nếu có một ngày, bị người khác phụ bạc mà em quay đầu
Để tìm anh, nhưng không còn thấy anh ở đằng sau như trước nữa
Thì em phải hiểu rằng, thời gian đâu thể trở lại để cho người ta chọn lựa
Đủ đớn đau rồi, ai cũng phải rời đi

Thôi thì từ giờ, anh sẽ chẳng nghĩ suy !
Em cứ đi, cứ yêu, cứ bên ai, em muốn
Chỉ mong mai sau, em sẽ không phải thì thầm một chữ ” Muộn ”
Muộn rồi để hối hận, muộn rồi để tìm anh.

 Vô Hối

Bình luận Facebook