THỰC RA

Thực ra thì cô ấy rất cô đơn
Có rất nhiều tủi hờn nhưng cô ấy…giấu
Cố ấy thèm một lần được trở về với thời thơ ấu
Vô tư khóc chán lại cười!

Thực ra thì cô ấy rất nhớ một người
Cô ấy đã đi nửa cuộc đời rồi mà không quên được
Người ta và cô…chẳng thể nào chung bước
Mãi mãi chẳng bao giờ họ thuộc về nhau!

Thực ra thì…yêu quá cũng thành đau
Cô ấy nhìn đâu cũng thấy màu kỷ niệm
Người ấy dường như là cũng biết
Nhưng vẫn đành lòng, ngược bước quay đi!

Thực ra cô biết mình chỉ là…lắm nghĩ suy
Là tại cô si tình…nên nhớ mãi
Lý trí bảo quên mà trái tim cứ nói điều ngược lại
Đêm lại hàng đêm tê tái một mình!

Thực ra thì cô buồn…nhưng chẳng muốn thanh minh
Cô chẳng muốn nói rằng mình đang nhớ lắm
Cô cứ một mình…lặng lẽ trong đêm vắng
Kệ nỗi cô đơn hàn gắn vết thương lòng

Thực ra thì cô chỉ có một ước mong
Người ấy sẽ ôm cô vào lòng và khẽ bảo
Hãy nép vào đây cho dù là giông bão
Mình có nhau rồi…hoang đảo cũng sẽ bật mầm xanh!

Cô chỉ ước vậy thôi mà không thể hoàn thành!

KIẾN ĐỎ

Bình luận Facebook