ĐỪNG NHẶT NỮA

Đừng nhặt nữa lá vàng rơi trên lối
Chút thu xưa vương vấn quá xa rồi
Xin hãy về lối cũ một lần thôi
Trong khoảnh khắc mùa tan theo nỗi nhớ.

Đừng nhặt nữa chút buồn ai vô cớ
Thu oằn mình đưa tiễn những dấu yêu
Nghe lá đổ hoàng hôn tím trong chiều
Lời yêu cũ sao nghẹn ngào cay đắng.

Đừng nhặt nữa vết chân trần trên nắng
Thổn thức lòng cho nỗi nhớ chơi vơi
Ta đánh rơi lạc nhau mãi trong đời
Nhặt làm sao người ơi khi đã mất.

Vuong toa an

Bình luận Facebook