ĐƯỜNG CŨ RỒI EM VẪN MUỐN CÙNG ANH

Đã lúc nào anh thấy nhớ em chưa?
Bữa anh đi phố trở mình thao thức
Em quay lưng giấu anh vào lồng ngực
Nghe vỡ òa trăm ngàn mảnh chia xa.

Anh biết không đã qua mấy mùa hoa
Xác lá rơi lấp đầy trời kỷ niệm
Em miên man lần tìm và khâm liệm
Những vãi vương thu héo rũ vô tình.

Rồi bất chợt em òa khóc một mình
Bên trời cũ cả một miền quên nhớ
Cứ theo mưa vỡ òa từng nhịp thở
Em vô tình lạc bước lối ta quen.

Từ lâu rồi em quên nhắc một cái tên
Bởi muốn giữ cho riêng mình anh ạ
Cũng có lúc em cứ ước mình thành chiếc lá
Tự rời cành như mùa chín buông rơi

Nhưng anh à em chỉ ước vậy thôi
Tận thẳm sâu những con đường quen thuộc
Con đường quen,quen cả trong điều ước
Vẫn chỉ một người…em nhớ lối đi chung.

Đừng bắt em phải đi với ai cùng
Con đường cũ em quen từng lối rẽ
Vẫn khắc ghi không dễ gì chia sẻ
Chỉ riêng mình…em cho phép nhớ anh.

Phương Ngô

Bình luận Facebook