NỢ MỘT CHỮ THƯƠNG

Ta nợ người chữ thương ngàn năm trước
Nên kiếp này ta trả mãi chưa xong
Biết chẳng thể mà cứ giữ trong lòng
Một hình bóng nặng mang theo ngày tháng

Sáng chớm Đông khung trời sao tĩnh lặng
Gió khẽ lùa se se lạnh bờ vai
Bên bậu cửa nụ Hồng đọng sương mai
Phong cảnh đẹp mà lòng người tê tái

Người là ai khiến ta thương ngây dại
Dẫu đớn đau, dẫu cay đắng muôn phần
Người khiến ta chịu thương tổn bao lần
Nhưng trái tim vẫn thương người đến lạ

Xin ta đấy ! Nén lòng – Mai từ tạ!
Ký ức còn xoá tất cả được không?
Để sau này sống tự tại thong dong
Chữ THƯƠNG ấy ! kiếp sau ta sẽ trả!

Đồng Ánh Liễu

Có thể bạn quan tâm: https://ketnoicamxuc.com/no-mot-chu-thuong/

Bình luận Facebook