Người dưng

Hai kẻ lạ trót ngang qua đời nhau
Tưởng chẳng xót xa…ái ân là mấy
Chẳng dè ai ơi nhớ thương nhiều vậy
Gắng mỉm cười họ lặng lẽ rời xa

Cứ nghĩ rằng ai mạnh mẽ bằng ta
Nào một hai ba nỗi đau thường thấy
Lại buồn thôi sao ân tình chỉ vậy
Ai kẻ dại khờ ? Trách tiếng yêu thôi

Thèm quá rồi…kệ chót lưỡi đầu môi
Rồi mặc thị phi cậy mình từng trải
Chút AQ rồi lạnh lùng, mê mải
Đâu biết Tim khờ vụng dại, đắm say

Chai sạn nhiều rồi chẳng sợ trắng tay
Nhưng Hạnh Phúc đâu phải trò may rủi
Đến hôm nay thêm một lần lầm lũi
Hứa còn chút Tình làm vốn…chẳng say !

Mạnh Dũng

Bình luận Facebook