Dành tặng em, cô gái tháng 11

Người con gái như em, tôi đưa tay ra, vẫn không chịu nắm vào. Em “cứng đầu cứng cổ”, nhất quyết để tay mình lạnh giá, không muốn mượn hơi ấm từ ai. Có phải cô gái tháng 11 nào cũng mạnh mẽ và ương bướng như thế không?

Này cô gái tháng 11…

Cô gái ngọt ngào…

Nói cho tôi biết tâm trí em đang để ý điều gì?

Em đang nhớ thương ai mà trót quên cả việc mình là ai, quên cả việc đã tới lúc mình phải thắp nến lên rồi, em quên sao?

Em còn nhớ tháng 11 chứ?

Tháng 11 hửng nắng rồi oà mưa, chút lưa thưa gió rét rồi lại nồng nàn chói chang.

Tháng 11 khiến người ta “chóng mặt”. Em chẳng phải cũng vậy sao? Em thoáng khóc lại bật cười, lúc yêu đời “tưởng chết”, lúc lại mặc mình lê lết giữa những đớn đau.

Phía sau gương mặt em thật sự là gì vậy? Em có nỗi niềm nào đang cố giấu không cho tôi thấy?

Em còn nhớ tháng 11 chứ? Tụi “choai choai” cãi nhau giờ đang là mùa gì?

Đã đông hay vẫn thu?

Em chẳng phải cũng vậy sao?

Em khiến nhiều chàng trai cãi nhau xem em là cô gái thế nào? Còn ngây thơ, trẻ con hay chững chạc, “người lớn”. Em trả lời cho tôi biết đi, trái tim em đã lớn đến đâu rồi, lớn đến đâu mà đã vội nhớ thương hết mình rồi khi tình tan vỡ, em vẫn kiên cường “chống chọi” và vượt qua.

Nghe này em!

Nghe này cô gái tháng 11!

Người con gái như em, tôi đưa tay ra, vẫn không chịu nắm vào. Em “cứng đầu cứng cổ”, nhất quyết để tay mình lạnh giá, không muốn mượn hơi ấm từ ai. Có phải cô gái tháng 11 nào cũng mạnh mẽ và ương bướng như thế không?

Người con gái như em, tôi đem đến một bờ vai, vẫn không chịu dựa vào…

Cô gái tháng 11 như em, rất bản lĩnh và kiến cường, có buồn cũng không khóc, nhất định không?

Người con gái như em, tôi mang đến một ánh mắt cảm thông, vẫn vờ như mình chẳng trông thấy gì.

Cô gái tháng 11 như em, tự tin và kiêu hãnh, chẳng thèm một ai chia sẻ, không cần một ai cảm thông.

Nhưng trên tất cả… Tôi nhìn thấu nỗi buồn của em trong đôi mắt, tôi thấy rõ đớn đau của em trong trái tim, tôi khẽ rùng mình khi chạm vào đôi bàn tay cóng lạnh của em đó.

Cô gái tháng 11 à? Em hãy để mình được khóc như những cơn mưa, được giận như những cơn bão, vậy được không? Để tôi được chia sẻ với em từng giọt buồn dai dẳng, được cùng em gắng gồng đi qua bão đớn đau. Mọi nỗi buồn sẽ ở lại phía sau. Chắc chắn sẽ như thế.

Dù mưa nặng hạt thế nào, dù bão đáng sợ ra sao, tôi sẽ luôn giữ cho ngọn nến mừng sinh nhật em được thắp lên rực rỡ, không gì có thể thổi tắt chúng. Tôi sẽ giữ chúng tới khi em ước xong cho mình một điều ước hạnh phúc vẹn tròn.

Nào cô gái tháng 11, em nhắm mắt lại và ước đi. Ước về một hạnh phúc vẹn tròn. Em xứng đáng được như vậy mà, đúng không?

THEO TRÍ THỨC TRẺ

Bình luận Facebook