THÀNH PHỐ CHÚNG MÌNH RỒI SẼ BÌNH YÊN

Em nhớ thành phố mình trước những ngày dịch đến
Nhớ tiếng lao xao, nhộn nhịp của phố phường
Nhớ gánh hàng rong nặng quằn đôi vai mẹ
Nhớ vị thơm nồng gói xôi sớm tinh sương.

Em nhớ thành phố mình của những ngày bình yên
Nhớ tiếng rao đêm cháy lòng người xa xứ
Nhớ những cuốc xe cha mồ hôi ướt đẫm
Cho con an lành, ươm trọn vẹn giấc mơ.

Em nhớ thành phố mình những buổi chiều nên thơ
Từng đôi tay trong tay dắt dìu nhau dạo phố
Đi dưới hàng me rì rào nghe lá đổ
Nhớ cả chiếc hôn vụn về phớt nhẹ má hồng xinh.

Em nhớ thành phố mình vào mỗi buổi bình minh
Thoảng hương ngọc lan nhà ai vừa mới hé
Nhớ tiếng cười, tiếng bi bô đám trẻ
“Chào cả nhà, con đến lớp học vui”.

Em nhớ thành phố mình những ngày đầy ắp tiếng cười
Thay cho nét ưu tư, âu lo vì đại dịch
Đến – đi, rong chơi bất cứ đâu tùy thích
Chẳng như bây giờ, e ngại mỗi bước chân.

Vững tin rồi ngày mai dưới ánh nắng trong ngần
Hoa thắm nở, gió đưa hương thơm mát
Thành phố sẽ hồi sinh sau cơn ngủ dài ngột ngạt
Trên đất lành, cây lại trổ những mầm xanh.

Sóng gió qua, thành phố sẽ trở lại với nhịp sống thanh bình…

Kimmi

Bình luận Facebook