Con xin lỗi

Con bận nhiều nên quên mất mẹ cha
Hằng ngày vẫn mong con sống bình an, mạnh khỏe
Đau nhiều vì người ta nên quên dần tuổi trẻ
Mẹ cha đổi cho con bằng sương gió bạc màu.
Người ta nói thương con đến hết tháng ngày sau
Chưa qua được nửa đường đã rời con xa mãi
Cha đâu nói thương con, sao hằng đêm lặng lẽ?
Gắng làm thêm công việc của ngày mai.
Người ta phiền khi con nói câu dài
Người ta buồn khi con thường im lặng
Sao mẹ không đòi hỏi như người ta?


Sao mẹ không thôi cười hiền rồi mắng
Toàn bảo con:
“cứ làm điều mình muốn, đừng lo lắng, mẹ thương”.
Con ỷ vào tuổi trẻ nên ngang dọc những con đường
Những con đường không có bóng mẹ cha
gương mặt ai cũng tràn đầy xa lạ
Một ngày khi bước chân mỏi mệt
dối gian, đổi thay và cái chết
trái tim vì tổn thương dần hóa đá
Mang vụn vỡ về nhà
Cúi đầu bên bệ cửa
khóc dưới bóng mẹ cha.
Con đang lớn có nghĩa là…
Cỏ xanh vẫn miệt mài tàn úa
Con xin lỗi vì vô tâm và không hỏi
Mùa đổi gió ngày tàn, cha mẹ có khỏe không?

SƯU TẦM

Bình luận Facebook