TỰ KHÚC CHO NGƯỜI

Tôi đâu viết về chuyện của đời mình đâu
Mà chỉ khắc lên những mảng mầu sáng tối
Những trái tim đau và nỗi lòng bối rối
Như gửi tâm tình vào trong cõi hư không.

Đừng hỏi rằng tình là có thật hay không
Bởi với riêng tôi tình chỉ là chiếc bóng
Chỉ mơ hồ thôi chứ tay không thể chạm
Và nó đi theo suốt cả cuộc đời mình.

Nếu cuộc đời nào cũng trọn vẹn bình yên
Thì có cần chi câu thơ buồn tôi viết
Chỉ có những ai đã từng yêu tha thiết
Rồi lỡ đánh rơi… lỡ ly biệt mới khát thèm.

Nếu tất cả bao người yêu rồi sẽ nên duyên
Họ sống ấm êm… và vẹn tròn hạnh phúc
Thì nào đâu ai biết buồn thương day dứt
Ai phải trong đêm tim rưng rức khóc thầm.

Tôi viết nỗi lòng của sỏi đá trải trăm năm
Gom những niềm đau ghép thành muôn khúc hát
Góp nhặt ưu tư… xây lâu đài trên cát
Để tặng những người… từng khao khát một tình yêu.

Tôi viết cho ai… hay tôi viết cho người
Đừng ai hỏi… hãy để tôi yên nhé!!!

Hà Phùng

Bình luận Facebook