NGHẸN NGÀO… NƯỚC MẮT LẠI RƠI!

Tôi nghẹn ngào … dòng nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi
Tháng Mười chẳng ấm êm – bao ngày nay mưa trắng trời Thừa Thiên – Quảng Trị
Sạt lở ở Rào Trăng – đã vùi lấp cả mười ba chiến sĩ
Chẳng có phép màu nào đưa các anh trở về với cuộc sống bình yên

Thật quá xót xa – nỗi tang tóc đau thương lan khắp cả ba miền
Những con dân Việt nghe tin tức miền Trung mà lòng như đốt lửa
Những tiếng kêu xé lòng giữa đêm khuya khiến tim đau vụn vỡ
Đội cứu hộ nơi nào – có đến kịp hay không?

Bão gió miền Trung – nỗi đau cứ chất chồng
Lũ chồng lũ – đường thành sông – bao cửa nhà ngập chìm trong biển nước
Những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những đứa trẻ mồ côi …còn nỗi đau nào có thể đong đếm được
Tôi và anh, cả nước cùng miền Trung thức trắng mỗi đêm dài…

Thương lắm khúc ruột mềm, cả hai đầu đất nước nguyện gánh vác, chung vai
Cùng sẻ chia với người miền Trung vượt qua cơn bão tố
Như trong những tháng năm kháng chiến từng kinh qua gian khổ
Chia sớt những ngọt bùi, mong nỗi nhọc nhằn và giọt lệ buồn trên khóe mắt thôi rơi…

Tháng Mười ơi… Nghe đau đáu trong tim tiếng nức nở nghẹn lời…

Đặng Hà Thi

Bình luận Facebook