MỆT MỎI RỒI THÌ DỪNG LẠI ĐI THÔI…

Mệt mỏi rồi thì dừng lại em ơi!
Đừng cố gắng vì một người không xứng
Đi bên em có thời gian làm chứng
Anh lặng thầm hứng trọn những tổn thương

Chỉ mong em sau ương bướng đã từng
Quên đi hết em hãy bừng tỉnh mộng
Người lướt qua thời thanh xuân ảo vọng
Xây mộng, đắp thành, họ cố gắng vẽ tô

Để một ngày nước mắt không thể lau khô
Họ vứt bỏ để em một mình tô vẽ
Một bức tranh chưa định hình ngôi nhà và đứa trẻ
Người phụ nữ đau buồn nấc khẽ sau tấm màn côi

Em mệt rồi thì dừng lại đi thôi!
Cố làm gì thôi nhớ nhung người không đáng
Kiêu hãnh của em ngày xưa còn hay đã bán
Cho một kẻ phụ tình em thấy có đáng hay không?

Em hãy bớt trông mong với lời hứa kẻ đa tình
Người bội phản cố tình làm em khổ
Hãy là mình và nhìn xa nơi bến đỗ
Cuối con con đường nỗi khổ ta chung đôi…

Ngok(An Nhiên)

Bình luận Facebook