Khi hai ta về một nhà

Bỗng một ngày anh nói yêu em
Sau những hờn ghen mình thành đôi tri kỉ
Gom những vỡ tan của mảnh tình cũ kĩ
Cất một góc trời, mình sống những ngày bình dị.

Chúng mình nắm chặt tay với lời hứa muôn thủa
Sống giản dị thôi, bát cơm san nửa
Muống, lang sau nhà chia làm đôi bữa
Hôm thêm bát canh cà, con cáy, con cua.


Bận lòng làm chi ở đời những hơn thua
Ông bán tôi mua đem cân đong đo đếm
Sau một ngày dài lại trằn trọc muộn phiền
Quẳng gánh lo đi để tận hưởng sao đêm.

Em chẳng cần gì thêm – bờ vai anh vững chãi
Chiều tắt nắng cùng em ra vườn hái những bông nhài
Em pha tách trà, anh nhâm nhi
Và mình nói với nhau về những điều giản dị:

Bố tưới lan sau nhà, mẹ vun chậu ngọc bích,
Bọn trẻ cười khúc khích,
Tóc anh bay trong gió, môi em thì đỏ mọng
Rồi anh thì thầm gọi: “Em yêu”!

Kem

Bình luận Facebook