KHOÉ MẮT CAY HAY BỞI BỤI VÔ TÌNH

Có những người chẳng thể nói lời yêu
Dù trong lòng luôn nhớ họ nhiều lắm
Có những người đã từng yêu sâu đậm
Bỗng một ngày gọi hai tiếng “người dưng”.

Những câu chuyện khép lại với “đã từng”
Từng nắm tay, từng ngọt ngào say đắm
Những hương vị giờ chỉ còn mặn đắng
Chẳng giận hờn, chẳng oán trách mà chi.

Cũng đôi lần trên lối nhỏ ta đi
Trái tim mình bị lầm đường lạc lối
Cũng đôi lần khi ngược chiều gió thổi
Khoé mắt cay… hay bởi bụi vô tình.

Có thể một ngày buổi sớm bình minh
Khẽ mỉm cười đón những điều mới mẻ
Có thể một ngày ta nhắc về tuổi trẻ
Đã tin yêu, không tiếc nuối muộn màng.

Hoàng Hiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

 

Bình luận Facebook