Đông Lạnh

Ta tự biết giữ thật ấm thân mình
Khi bất chợt gió đông về lạnh lẽo
Dù giá rét có bao trùm khắp nẻo
Châm tách trà ngồi đón ánh bình minh

Sáng đi làm giữ nụ cười thật xinh
Cắc cớ chi phải muộn phiền đây đó
Để ngoài tai những lời yêu bỏ ngỏ
Cứ dịu dàng đón vạt nắng lung linh

Chiều tan ca lang thang phố một mình
Xem Đông lạnh có thêm gì khác lạ
Xem người qua khoác áo len áo dạ
Đủ muôn màu ai cũng thật là xinh

Tự mỉm cười sao hay nghĩ linh tinh
Cứ lo ai mặc mong manh xuống phố
Rồi lo thừa lại cằn nhằn nhắc nhở
Biết người ta có lo lắng như mình!

Ta hoá ngốc chứ chẳng phải thông minh
Cứ lặng thinh lo lắng thừa như thế… !

 Ánh Liễu

Bình luận Facebook