XIN LÁ VÀNG ĐỪNG RƠI DÙ NGOÀI KIA GIÔNG BÃO!

(Nếu một ngày con về ngay trước ngõ
Cánh cổng im lìm ba không mở chờ con)

Con sợ một ngày rồi ba bỏ ra đi
Làm mây trắng cuối chân trời bay mãi
Con bây giờ dẫu không là trẻ dại
Nhưng không còn ba biết bám víu nơi nào?

Thế gian ngoài kia đầy những cạm bẫy ngọt ngào
Đứa khờ khạo như con làm sao lường hết được
Người ta đem nhiệt thành, chân tình ra đặt cược
Con bơ vơ giữa mánh khoé, trò đời

Bao nhiêu năm xa quê chỉ muốn về nhà
Để ba cốc đầu mắng đứa lớn người mà non dạ
Ôm lưng ba hít hà mùi mồ hôi rơm rạ
Mới biết bình yên không đâu ngoài mái ấm nhà mình

Con sợ một ngày rồi nhà chẳng còn nữa yên bình
Khi điếu thuốc ba đốt từng đêm bỗng dưng tắt lịm
Con đã sống và nửa đời tìm kiếm
Nhưng hạnh phúc là gì khi ba không còn nữa cạnh bên?

Con cần ba sưởi ấm những chênh vênh
Xin lá vàng đừng rơi dù ngoài kia giông bão!

(Sương Mai)

Bình luận Facebook