ANH SỢ…

Anh sợ rằng đến một ngày già quá
Chẳng nhớ gì…lại quên cả tên em
Điều duy nhất…anh cần lắm mỗi đêm
Để nhẹ nhàng đưa êm…vào giấc ngủ

Anh sợ rằng…những tháng ngày xưa cũ
Chôn lắp dần…như rêu phủ tường hoang
Chẳng thể nào níu kéo được thời gian
Rồi từng nhớ, từng thương…xa rời mãi

Anh sợ rằng giữa dòng đời ngang trái
Lúc nặng lòng…em biết phải làm sao
Có thể tìm chung một giấc chiêm bao?
Nói ra hết như ngày nào chung lối

Anh sợ rằng … anh sẽ xa em vội
Đến một nơi chẳng nhớ nổi đường về
Em một mình cô quạnh với tái tê
Thì anh chẳng thể đành lòng em hỡi!

Anh sợ rằng suốt bao ngày mong đợi
Cuối cùng thì ta vẫn thế…rời xa!

Độc

Bình luận Facebook