Tưởng rằng đã quên

Tưởng rằng quên rồi đấy
Mà hóa nhớ vô cùng
Tháng Chín vừa gợi lại
Kí ức đầy nhớ nhung

Ước gì mình đừng gặp
Chẳng hẹn hứa thật nhiều
Thì buồn trong đáy mắt
Chắc không là cô liêu

Nãy vừa qua lối ấy
Hai đứa xưa vẫn ngồi
Dựa vai nhau, kề má
Thi thoảng chạm bờ môi

Mắt hơi nhòe lệ ướt
Miệng khe khẽ mỉm cười
Thời gian sao tàn nhẫn
Thì ra là chia phôi

Chắc tại tim yếu đuối
Nhớ một người xa rồi
Thôi chúc Người nơi ấy
Hạnh phúc đừng như tôi.

Lương Ngọc

Bình luận Facebook