RỒI CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐÃ NHẬN RA

Rồi cuối cùng em cũng đã nhận ra
Tình cảm dành cho anh vốn chỉ là ngộ nhận
Biết trách ai, đành đổ cho số phận
Cơn mưa chiều khiến chúng mình gặp nhau.

Đến cuối cùng em cũng chỉ là kẻ đến sau
Đứng bên lề khát khao tình yêu anh dành cho người trước
Họ từ bỏ thứ dễ dàng có được
Còn em phải chiu chắt từng ngày.

Và giờ đây em phải thú nhận trong đắng cay
Anh chưa hề yêu, chỉ là do em tự huyễn hoặc
Lấy nụ cười che vội giọt nước mắt
Em đã thua trong ván tình này.

Thu vừa tàn, đông tiễn ngọn heo may
Có chiếc lá cuốn bay trong chiều gió ngược
Con đường cũ giờ riêng mình em bước
Thoáng cô đơn dẫu giữa phố đông người.

Em gói tình thả xuống dòng nước trôi
Gói cả ước mơ, cả một trời vụng dại
Con phố lẻ loi, con phố như dài mãi
Rẽ lối nào cũng hoang hoải mảnh hồn côi.

Em trở về, bước đếm bước một mình thôi…

Kimmi

Bình luận Facebook