MỐI TÌNH ĐẦU NGỌT NHƯ MỘT CHIẾC HÔN

Đã lâu rồi em quên mất tên anh
Em quên mất mình từng yêu đến thế
Em quên mất mình đã từng đổ lệ
Vì một người nào đó… xa xôi.

Sau tận cùng mãi mãi chỉ thế thôi
Chỉ dừng lại chạnh nhớ về chua xót
Sau tận cùng những thương yêu mật ngọt
Mình vẫn lặng thầm nói tiếng chia xa.

Em quên rồi câu chuyện của hôm qua
Vì em biết bàn tay anh sẽ dành cho người đàn bà khác
Nếu có nhớ thương cũng chỉ là lầm lạc
Sẽ lại làm đau … không chỉ hai người.

Sau tận cuối cùng em cũng bước chung đôi
Với Người đàn ông thương em hơn tất cả
Thanh xuân đẹp biếc xanh như màu lá
Tình ly tan lá chuyển sắc úa vàng.

Có những cuộc tình sinh ra để dở dang
Để ta biết … mình từng yêu … từng nhớ
Như loài hoa vỡ tan khi chớm nở
Đẹp vô cùng ai đó gọi Tigôn.

Mối tình đầu ngọt như một chiếc hôn
Để ta nhớ một người hơn tất cả
Rồi lại quên trong phút giây vội vã
Khi ùa về … cảm xúc nhói đau.

Kỉ vật một thời chẳng đủ để giữ nhau
Nhưng sẽ mang theo tận cùng mãi mãi
Trong ngực ấm khi vô tình nhớ lại
Một thời yêu xanh biếc tự khi nào.

Ai cũng giữ trong lòng một chút xốn xao
Một hình bóng mình đã từng thương nhớ
Một con đường xôn xao màu hoa nở
Một khoảng trời cho dẫu đã đi qua

(Nghinh Nguyễn)

Bình luận Facebook