BẾN SÔNG CHIỀU CUỐI NĂM

Nắng mỏng manh uốn cong chiều nhung nhớ
Em có về bên nớ với anh không
Tháng cuối năm vạt cải đã trổ ngồng
Từ bữa ấy người theo chồng xa xứ .

Sóng đẩy xô con đò nghiêng tư lự
Anh chống sào níu giữ nửa niềm tin
Bến sông xưa se sắt cả ánh nhìn
Loang loáng nước giữ gìn câu thề hẹn.

Điệu hò khoan cũng dường như ứ nghẹn
Còn đâu người len lén trốn qua sông
Sáo vô tư theo cơn gió sổ lồng
Để lại đó nỗi chờ trông vô vọng.

Chiều cuối năm vạt cải vàng trông ngóng
Mối tình si đã đóng lại còn đâu
Bến sông xưa hiu hắt đọng mối sầu
Câu thơ viết cũng ngả mầu tê tái.

Thủa ấu thơ phải chăng đầy khờ dại
Vạt cải ngồng…
Khắc khoải …
Mối tình si !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook