CHIỀU XUÂN MUỘN

Gom nỗi nhớ vào buổi chiều xuân muộn
Sợ hạ về gió cuốn cánh phượng rơi
Sóng cong mình bờ cát trắng thảnh thơi
Bàn chân bước về nơi xa xào xạc

Con dã tràng bỗng giật mình ngơ ngác
Hoàng hôn buông lác đác cuối trời xa
Biển oằn mình như thể sắp phong ba
Tung bọt trắng nhạt nhoà đau ghềnh đá

Bà mẹ biển muốn cuốn trôi tất cả
Những nghĩ suy vay trả của dòng đời
Đem cho mình vài ba phút thảnh thơi
Được êm ả nghỉ ngơi cùng nước biếc

Biển chạnh lòng như vẫn còn hối tiếc
Níu bàn chân bên bữa tiệc cuồng say
Quên rằng đời còn đầy rẫy chua cay
Nổi trôi theo những tháng ngày cuộn sóng

Chiều xuân muộn hỏi ai còn trông ngóng
Phía mờ xa…
Hình bóng…
Của người dưng !

Hồng Giang

Bình luận Facebook